Thơ Đường

Tự vịnh

Mới đó mà ta bảy chục rồi.
Thời gian thấm thoát tựa như con thoi.
Hôm nao bảnh choẹ ngồi Nha Sở.
Nay đã bôn ba đến xứ người.
Sự nghiệp bao đời cơn gió thoảng.
Công danh bỗng chốc áng mây trôi.
Quanh đi quẩn lại còn chi nữa.
Chỉ có bên ta nghiệp réo đòi.

Nguyễn An.

________________________________________________

ĐỜI LÀ THẾ

cuộc đời bạn hỡi có buồn vui
có lúc hân hoan lúc ngậm ngùi
khi mới lọt lòng buông tiếng khóc
tới ngày xế bóng lửa lòng nguôi
cố cười mà sống cho quên hận
nín khóc câu cơm trả nợ đời
tóc bạc nhớ ngày xuân phơi phới
ôi đời là thế! có buồn vui …

Đèo văn Trấn
 _______________________________________________

​ 
KIẾP THA HƯƠNG

Sống kiếp tha hương mấy kẻ vui ?
Sông xưa núi cũ,cảnh ngùi ngùi.
Thương về đất mẹ,thương không dứt,
Nhớ tới quê cha,nhớ chẳng nguôi.
Đất khách ,ở luôn cho hết kiếp,
Quê người,trú tạm đến xong đời.
Mùa Xuân Dân Tộc còn chưa đến,
Sống kiếp tha hương mấy kẻ vui?
 
Phạm Tùng 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s