Thơ Đường

Tự vịnh

Mới đó mà ta bảy chục rồi.
Thời gian thấm thoát tựa như con thoi.
Hôm nao bảnh choẹ ngồi Nha Sở.
Nay đã bôn ba đến xứ người.
Sự nghiệp bao đời cơn gió thoảng.
Công danh bỗng chốc áng mây trôi.
Quanh đi quẩn lại còn chi nữa.
Chỉ có bên ta nghiệp réo đòi.

Nguyễn An. Continue reading

Advertisements